LẦN ĐẦU TIÊN ĐI TÌNH NGUYỆN – MỘT CHUYẾN ĐI KHÓ QUÊN

Đã hơn một tuần kể từ sau chuyến đi kéo dài 7 ngày đến thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội nhưng trong tôi vẫn còn nguyên những cảm xúc của những ngày tình nguyện nơi đây. Từ cảm xúc lo lắng, hồi hộp, bỡ ngỡ khi ngày đầu tiên đặt chân đến một mảnh đất mới với những con người mới, rồi đến những niềm vui nho nhỏ khi được làm việc cùng những người bạn đồng hành. Cảm giác háo hức chờ đợi những ngày sắp tới, những tiếng cười đùa vô tư của các em nhỏ. Tất cả vẫn còn đọng lại trong tôi những ấn tượng không thể nào phai.
Phần chào hỏi của nhóm Hoa Phượng

Ngày đầu tiên ra quân là một ngày khá đẹp trời, trời không âm u và cũng không nắng quá gay gắt, chúng tôi xuất phát lúc 7h30 từ trung tâm. Sau gần 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe ôtô chúng tôi đã chính thức đặt chân lên mảnh đất Ba Vì, ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này đó là một màu xanh của núi rừng trải dài đến bất tận cùng bầu không khí vô cùng dễ chịu và yên tĩnh, khác xa với cái ồn ào và vội vã của phố phường Hà Nội. Nơi đây cho con người ta cảm giác thoải mái và yên bình đến lạ, địa điểm đầu tiên mà chúng tôi đến đó là Ủy Ban Nhân Dân xã Ba Vì.

Sau một ngày làm việc cùng đại diện các cấp, nghành địa phương chúng tôi đã về tới thôn Yên Sơn và cả nhóm nghỉ tại nhà lương y Triệu Thị Hòa và tại đây chúng tôi đã được gặp một số em nhỏ sẽ tham gia chương trình sinh hoạt hè lần này, dù là trẻ em vùng cao nhưng các em không hề tỏ ra rụt rè, sợ sệt những người lạ như chúng tôi mà ngược lại khi tôi làm quen với các em thì các em tỏ ra rất thân thiện, hiếu khách dù vẫn còn chút gì đó ngại ngùng. Bé Lê Khanh là em bé nhất trong nhóm nhưng lại rất thông minh và ương bướng, lần đầu tiên nói chuyện với tôi em tỏ ra rất hứng thú và cởi mở, em còn vô tư khoe với tôi bí mật của Phong ( lúc này tôi vẫn chưa biết em Phong là ai) khiến tôi buồn cười mãi. Còn Phong thì "méo mặt". :v  
Linh là chị gái của Khanh do lần đầu gặp nên em còn tỏ ra rụt rè và xa lạ, Huế có lẽ là em bé ít nói nhất trong nhóm, ánh mắt em hơi buồn chứ không vô tư như những đứa trẻ khác dù vậy vẫn không dấu nổi vẻ ngây thơ trong sáng, cả ba em đều là cháu nội của bà Hòa. 
Trong khi đó, Đài và Vĩ là hai chị em, cả 2 đều có nước da ngăm đen, Đài năm nay lên lớp 6 là một bé gái có đôi mắt to và sáng dáng người hơi gầy, em là học sinh giỏi của trường, ấn tượng đầu tiên của tôi về em đó là một bé gái tự tin, thân thiện và rất nghịch ngợm. Vĩ là em trai của Đài năm nay lên lớp 4, mọi người thường gọi em là “ Củ chuối” , Củ Chuối là một bé trai rất rất dễ thương có đôi mắt híp và cũng rất nghịch ngợm. Thật thú vị khi được làm bạn với tụi nhỏ. 
Nhưng người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là Phong, Phong là anh trai của Huế năm nay em lên lớp 12 nhưng nhìn chỉ như một cậu bé học cấp 2 vậy ( ấn tượng đầu tiên. :v ) và ước mơ của em là thi đỗ Đại Học Y để có thể trở thành Bác Sỹ, giúp đỡ được nhiều người hơn. Khi tôi hỏi các em nhỏ thì em nào cũng nói là rất quý anh Phong, Phong luôn là tấm gương để các em học tập, noi theo, không chỉ có thế Phong còn là một cậu bé tuy ít nói nhưng rất tốt bụng, em luôn giúp đỡ chúng tôi trong quá trình hòa nhập và thích nghi với môi trường mới. Từ những việc nhỏ nhất như nhóm lửa nấu cơm, chở chúng tôi đi mua đồ, khi không phải đi học em còn hay ra sinh hoạt cùng các em nhỏ. Phong lúc nào cũng hiếu khách và nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Không chỉ riêng tôi mà mọi người trong nhóm ai cũng rất quý các em nhỏ ở đây đặc biệt là Phong, chính các em đã cho tôi thêm tự tin để bắt đầu những ngày tình nguyện sắp tới và thế là ngày tình nguyện đầu tiên kết thúc bằng tiết mục mọi người trong nhóm tình nguyện nghiêm túc ngồi học các bài tập “ warm up” tới tận hơn 23h mới bắt đầu đi ngủ, ai cũng mệt nhưng cũng rất háo hức chờ đợi những ngày tình nguyện sắp tới.
Tuyền (ngoài cùng bên phải) với sáng kiến "Ô Lá"
Ngày tình nguyện thứ hai, là ngày mà mọi người trong nhóm chính thức làm quen với các em nhỏ trong thôn, tôi được giao phụ trách nhóm “Hoa phượng” gồm 7 bạn nam và 4 bạn nữ: Tuyền (nhóm trưởng), Dương, Luyện, Hoàng, Ninh, Đăng, Diệp, Dung, Trúc, Nhị, Chi. Mỗi em có một tính cách khác nhau nhưng tất cả các em đều rất hăng hái tham gia các hoạt động. Tuyền là nhóm trưởng và cũng là học sinh lớn nhất nhóm nhưng lại rất ham chơi và có nhiều trò nghịch ngợm, nhớ hôm tôi đi tập văn nghệ cho các em phải về buổi tối bị Tuyền bày trò dọa ma mà sợ hết hồn rồi cả hôm đốt lửa trại bị kéo ngã nữa tuy đau nhưng mà vẫn vui. Dương năm nay lên lớp 6 là đứa "cute" nhất nhóm, em là đứa trẻ rất tự tin, bạo dạn, nghịch ngợm và cũng rất tình cảm, hôm nào ra Nhà văn hóa thằng bé cũng đưa cho tôi một cái kẹo mút vì tôi thích ăn kẹo mút mà lại còn suốt ngày bày trò dọa ma tôi nữa chứ những lúc ấy tôi chẳng thấy sợ mà chỉ thấy thằng bé "đáng yêu kinh khủng", Hoàng, Luyện và Đăng thì toàn kể chuyện ma lúc đi buổi tối để dọa tôi, đi về nhà Hoàng lấy quần áo 1 đoạn mà 3 đứa nó dọa ma cho sợ suýt ngất. 
Còn mấy bạn nữ thì rụt rè hơn nhưng khi quen rồi thì tỏ ra rất người lớn và năng nổ hơn trong các hoạt động đặc biệt là hoạt động văn nghệ. Nhớ nhất hôm mấy đứa diễn kịch “ Ba bà đi bán lợn con” mà giờ vẫn buồn cười mặc dù mình là người hóa trang cơ mà nhìn mấy đứa quấn khăn giả váy bà già vẫn phải cười ngặt nghẽo, mấy chủ đề thuyết trình các em cũng làm rất hăng say và tỏ ra hiểu biết khá rõ về tất cả các vấn đề được đặt ra, các em cũng rất ham học hỏi các vấn đề mới mà mình chưa biết. Chỉ 1 tuần đi tình nguyện nhưng đã có bao nhiêu kỷ niệm với các em mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.


Nhóm Hoa Phượng hoàn thành nội dung đo nước
Một ngày đẹp trời đến nhà văn hóa:
- “ Củ Chuối ” kéo mình lại gần thủ thỉ nghe có vẻ rất bí mật (mình hồi hộp) : “ chị ơi tối nay sinh nhật chị Đài chị sang nhé”
- Tôi ( hí hửng) : oke em nhưng sao phải bí mật thế, mời mỗi mình chị à?
- “ Củ Chuối” : hihi em mời tất cả các chị mà.
- Tôi: @@ !!!! 
Và thế là tối đó mọi người ăn cơm thật sớm để đi dự sinh nhật Đài, mọi người ai cũng vui và cười không ngớt cuối buổi còn được phát kẹo mang về, tôi hí hửng cầm 1 đống kẹo chuẩn bị đi về thì bố em Đài gọi vào uống nước, chú rất vui vẻ nói: “ Năm nay sinh nhật Đài có các anh chị đến nên mới vui thế”. Khỏi phải nói lúc đấy ai cũng sướng và……quên luôn cả đống kẹo không mang về. 
Nhớ nhất là hôm ấy do buổi chiều họp chi bộ thôn ở nhà văn hóa không có nơi để sinh hoạt nên mọi người nghỉ buổi chiều.
- “ Củ Chuối”: “ Chị Hà ơi chiều đi suối đi”.
- Tôi: “ Suối ở đâu, có xa không?”
- “ Củ Chuối” : “ Không, gần lắm, ra đấy mài đá hình trái tim”.
- Tôi : “ ừ he he, thế em mài đá hình trái tim tặng ai thế?” 
- “ Củ Chuối” : “ hì hì…” - Đài: “ tặng em Như chị ạ”.
 - Tôi : “ chết nhá…!! ‘ cười nham hiểm’” 

Tụi nhỏ tạo dáng trước máy ảnh của chị Hà


Củ Chuối với "hai trái tim bên bờ suối"
Một lúc sau anh Chung và mọi người bàn nhau là chiều nay đi dã ngoại thực tế ở Ao Vua.
- “ Củ Chuối mặt buồn thiu”: “ Chị ơi thế là chiều nay không đi suối nữa ạ?” 
- Tôi ‘quyết tâm’: “ không chị vẫn đi suối mài đá với em”
 - “ Củ Chuối” : “ hi hi ‘móc tay’ chị hứa nhé”
- Tôi : “ oke, thôi mấy đứa về trước đi không nắng” Thế là trong khi buổi chiều mọi người trong đội đi ao vua cùng các bạn thanh niên trong làng thì tôi đi suối mài đá cùng mấy đứa nhỏ như đã hứa. 

Buổi chiều khi tôi tỉnh dậy: oh my god 9 đứa lớn nhỏ đã tập trung đông đủ đợi tôi dậy để xuất phát. Khỏi nói tôi sốc đến mức nào đông thế này thì trông làm sao được trong khi đó đã trót hứa với bọn trẻ, mọi người thì đi ao vua hết rồi. Cuối cùng trước ánh mắt chờ đợi của lũ trẻ và sự động viên của chị chủ nhà, đúng 3h chiều tôi dẫn đội quân gồm 9 đứa nhỏ lên đường đi suối. Đường thì gập ghềnh khó đi, bọn trẻ thì do háo hức với lại quen rồi nên rất hào hứng, tôi thì vừa mệt vừa nóng vừa sợ vắt lại còn lo nhìn xem bọn trẻ đâu sợ có đứa nào ngã hoặc bị lạc nữa chứ. Cuối cùng cũng đến suối, suối tuy nhỏ nhưng nước lại rất trong và mát, bọn trẻ vừa tắm vừa mài đá, “ Củ Chuối” còn mài cho tôi hai trái tim đá nữa chứ. 


Nhìn bọn trẻ tắm rất hồn nhiên, chơi đùa thoải mái tự nhiên lại thấy vui lây, chỉ 1 việc làm nhỏ lại khiến bọn trẻ vui như thế, lúc đứng trên núi cùng các em nhỏ cảm giác thật thoải mái, cảnh núi rừng đẹp đến không tả nổi trong lòng bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, bao nhiêu nỗi buồn tan biến hết. Tôi chỉ muốn phút giây ấy dừng lại mãi thôi nhưng hiện thực vẫn là hiện thực trời sắp mưa và chúng tôi phải đi về, trên đường về mấy đứa còn không quên hái mấy quả “măng xông” về luộc, mấy đứa còn chỉ cho tôi cây để chống vắt khi đi rừng nữa. Cả mấy chị em đã có một buổi chiều thật vui và ý nghĩa. 

Dù phải về nhanh vì sợ gặp mưa nhưng mấy chị em vẫn không quên “ tự sướng”: 


Tôi (Hà) và các em học sinh trong buổi chiều lội suối
Một tuần tình nguyện cũng trôi qua thật nhanh, buổi tối hôm cuối cùng tổng kết, liên hoan văn nghệ, đốt lửa trại và trao quà cho các em, mặc dù ai cũng mệt nhưng mọi người dường như không ai muốn đi ngủ vẫn ngồi nói chuyện đến khuya, chúng tôi đã ngồi tâm sự rất lâu với Phong và em cũng đã chia sẻ rất nhiều, mọi người ai cũng lưu luyến nơi này nhưng những ngày tình nguyện đã kết thúc dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải trở về. 


Vui chơi buổi sáng ngày cuối ....ở Yên Sơn
Buổi sáng hôm sau các em trong nhóm tôi đến rất sớm, mấy đứa còn rủ chúng tôi đi suối nữa nhưng vì buổi trưa chúng tôi đã có hẹn sẽ ăn cơm trưa với gia đình bà Hòa và đầu giờ chiều phải về Hà Nội nên chúng tôi không đi được, chỉ cùng mấy đứa nói chuyện, chơi đùa và chụp ảnh kỉ niệm. 
Buổi trưa do anh Chung nói khoảng 4-5 giờ về cũng được thế là bọn trẻ lại hứa hẹn đi suối, cả đám hí hửng về ăn cơm rồi lại xang đợi chúng tôi nghỉ ngơi xong rồi đi. 

Chiều 1h30 anh Chung gọi cả đám dậy cư tưởng gọi dậy đi suối ai ngờ nhận được tin 2h hết xe thế là cả lũ sốc toàn tập thu dọn đồ để về như đi chạy loạn, bọn trẻ nhìn chúng tôi ngơ ngác chắc cũng bị sốc lắm, tôi thì chẳng biết nói gì ngậm ngùi theo mọi người ra bến xe buýt để về và thế là chẳng kịp nói với các em lời tạm biệt hay chụp ảnh kỉ niệm gì cả, có chút gì đó nghẹn ngào và nuối tiếc. 


Chuyến đi tình nguyện lần này đã để lại trong tôi thật nhiều ấn tượng khó phai mờ. Các em đã học được rất nhiều điều thú vị: Từ việc làm quen với cách thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm, ý thức bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định, làm quen với các dụng cụ thí nghiệm, biết cách định hướng nghề nghiệp trong tương lai,…. Và chính bản thân tôi cũng học được rất nhiều điều: cách tổ chức nhóm, hoạt động nhóm cho các em học sinh, cách thiết kế, tổ chức một chương trình hoạt động, 1 buổi thảo luận, một vài cách tổ chức trò chơi cho các em nhỏ nữa, bên cạnh đó còn biết thêm về văn hóa của người dao với các phong tục, tập quán và món ăn đặc trưng. 


Tôi và các bạn trong nhóm tình nguyện đã có một mùa hè thực sự bổ ích và có thêm thật nhiều trải nghiệm. Sẽ rất nhớ mảnh đất này cũng như những con người nơi đây, sẽ giữ mãi trái tim bằng đá mà em “ Củ chuối” tặng, sẽ nhớ những lúc nhóm lửa nấu cơm cùng em Phong “ đẹp zai”, sẽ nhớ mãi những khi làm việc cùng nhóm “Hoa phượng” và nhất là mọi người trong nhóm tình nguyện. Những kỉ niệm về chuyến đi này sẽ còn mãi trong tôi.


 Vũ Thị Hà - SV năm 3- Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Previous
Next Post »