Một kỳ hè đáng nhớ ở bản Dao

Hà Nội một ngày mưa.
… Thế là đã hai tuần từ khi chia tay các em rồi đấy. Mình lại trở về với cuộc sống thường ngày - ồn ào, không như ở nơi đó – thật yên bình. Thèm….
học sinh tham gia nhặt rác, bảo vệ môi trường

Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
Lần đầu tiên đi tình nguyện xa và lâu như thế, cảm giác bồn chồn, lo lắng, một chút mong ngóng bao phủ mình suốt hai tuần trước khi lên đường. Cứ ngỡ rằng lên vùng dân tộc Dao Quần chẹt – Ba Vì thì sẽ ngắm những bộ quần áo dân tộc truyền thống, sẽ được thấy những ngôi nhà sàn mà chỉ được thấy trên Tivi ấy. Nhưng lên đến nơi thật bất ngờ cuộc sống người dân đã hơn trước, những ngôi nhà sàn được thay bằng những ngôi nhà bê tông cốt thép bình thường, những bộ quần áo thêu dân tộc được thay bằng những bộ quần áo bình thường để tiện sinh hoạt. Nghĩ lại mình thật ngây thơ. Ngày đầu tiên tới đây, ấn tượng nhất là rừng núi bao phủ xung quanh, trên các ngọn núi còn còn có những đám mây phủ trên, đẹp lung linh, không khí trong lành vô cùng. Hôm đầu đi mệt kinh khủng nhưng vẫn cố gắng hưởng thụ. Thật là thích! Ngủ một đêm thật ngon để chuẩn bị chơi đùa với những đứa trẻ con trong năm ngày tới.
Những khuân mặt ngơ ngác của buổi sinh hoạt nhóm đầu tiên....
Lần đầu tiên gặp những đứa trẻ ở đây, bắt đầu cảm thấy thích thú. Mình được gắn bó hơn với 11 em: 7 trai, 4 gái. Nhận nhóm xong suy nghĩ đầu tiên trong đầu “ Ôi, thế này làm sao quản tốt đây, toàn quỷ sứ à “ Tự an ủi mình, chị em mình sẽ chơi thật vui vẻ. Ấn tượng ban đầu với các em song Tú, Tú anh(lớn hơn) người dong dỏng, cười tươi có 2 răng khểnh duyên cực, còn Tú em bé con đáng yêu nhất nhóm. Còn một nhóm toàn quỷ sứ cơ, tập trung nhóm mà không chịu đứng yên phút nào cả, đó là Vỹ, cặp đôi sumo của nhóm Trung – Hiếu và cả Diện rùa nữa. Có lẽ con gái nhút nhát hơn nên hôm đầu tiên chưa nhớ các em lắm cơ ( không phải chị thiên vị đâu nha). Còn nhớ, các em ngây thơ cực còn nhỏ mà đã ngại rồi, lúc tập hợp hàng thì lại bảo “ Con trai với con gái không được đứng gần nhau” Đáng yêu mà. Và cứ thế ngày qua ngày chúng ta lại thân thiết hơn. Những kỷ niệm càng ngày càng nhiều. Chị nhớ hôm vệ sinh môi trường, chị bất ngờ khi các em tham gia tích cực như vậy, nhất là Vỹ-đứa trẻ nghịch ngợm nhất lại tham gia tích cực như vậy. Hôm đấy chúng mình làm việc thật là vui.
Làm việc nhóm hăng hái, tích cực 
Rồi cả những lần chúng mình làm thảo luận nhóm. Nhìn các chăm chú, tranh cãi, góp ý sôi nổi đáng yêu cực. Tình yêu dành cho các em cứ thế lớn dần. Chị không ngờ các em lại thích thú đến thế. Có lần nhóm mình về thứ tư mà chỉ có ba nhóm đầu được nhận quà ý, sự thất vọng hiện rõ lên mặt mỗi đứa, mấy đứa bảo chán muốn bỏ về chị cũng thấy lòng trầm xuống. Ừ, thì trẻ con mà, cũng chỉ muốn thắng thôi, thương mấy đứa nhưng mà thất bại là mẹ thành công mà, có thua các em cũng mới biết cố gắng được. Dỗ mãi mấy đứa mới chịu ở lại cơ. Nói thật nha, trong lòng chị nhóm mình lúc nào cũng thắng ý. Mà qua những buổi làm việc nhóm như thế này mới thấy được các em ở đây thật cừ nha, không ngại ngùng, lúc nào cũng tự tin thuyết trình, rồi phản biện nữa. Ngày trước, khi ở tuổi các em, chị chẳng bằng nửa các em đâu. Ngại quá. Hy vọng rằng các em luôn tràn đầy tự tin như vậy.

Thuyết trình sản phẩm thảo luận trong mục Tìm hiểu về Cây thuốc Nam Ba Vì
Trong những ngày làm việc của chúng ta có lẽ hôm đi đo nước là hôm mà các em hiếu kỳ và thích thú nhất. Phân công rõ ràng, làm việc thật hiệu quả. Tuy các em còn nhỏ chưa hiểu hết được vấn đề nhưng được tiếp xúc với bộ dụng cụ đo nước mới mẻ ai ai cũng muốn thử. Hôm đấy chị cũng lo ra gần sông suối, hồ đập sợ các em nghịch ngợm nhựng chị lo thừa thì phải, các em rất ngoan. Nhìn mấy đứa cầm ống nghiệm rồi lắc lắc ngắm ngắm thật vui.
Nhóm học sinh phấn khích sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nước
Và rồi những ngày cuối cùng được ở cùng nhau cũng đến, dường như các em ý thức được gần phải chia tay chị thì phải, tự nhiên ngoan lạ lùng. Hôm tập văn nghệ cho tối tổng kết, đứa nào đứa nấy tự giác tham gia nhiệt tình, không phải thúc giục, không phải quát mắng gì cả. Tự nhiên chị lại thấy buồn buồn, thân nhau rồi lại phải xa nhau.
Tiết mục Trống Cơm của nhóm Sao Băng
Và kết quả của buổi tập hôm ấy, các em nhảy bài dân vũ “Trống cơm” đẹp lắm ý. Nhìn yêu cực. Chị chẳng phải làm gì, chỉ đứng xem các em tự tập, ngắm nhìn thật kĩ các em thôi. Tối cuối cùng gặp nhau cũng là hôm các em ăn mặc bảnh bao, đẹp trai xinh gái nhất. Nhớ quá đi thôi. Chị nhớ, 10 rưỡi rồi mấy đứa nhóm mình vẫn không chịu về, chị bảo chị dẫn mấy đứa về mới chịu về cơ. Chẳng ai muốn rời xa ai cả. Lúc dẫn về nhớ nhất câu nói của các em “ Chị nhớ năm sau lại lên với bọn em. Chị mà không lên là không được”. Lúc đấy cổ họng nghẹn lại chẳng biết phải nói gì cả, chỉ biết nói “ Mấy đứa không được quên chị nha. Chị cũng sẽ nhớ mấy đứa”. Thế là cuối cùng cũng phải chia tay. Bước chân nặng trĩu đi về. Muốn ôm mấy đứa vào lòng thôi. Ôi, nhớ nhớ nhớ lắm ý mấy đứa trẻ của chị ạ!!!!!

Bài viết từ....cảm xúc của một tình nguyện viên tham gia chương trình

 Cung Thị Oanh - SV Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Previous
Next Post »